Tôi là Thuận, năm nay 35 tuổi. Tôi và Hồng ly hôn cách đây 3 năm. Lý do rất đơn giản, mà cũng đau nhất: cô ấy ngoại tình. Ngày biết chuyện, tôi gần như suy sụp. Không phải vì sĩ diện đàn ông, mà bởi tôi chưa từng nghĩ người mình yêu hơn 10 năm lại có ngày phản bội mình như thế. Hôm ký vào đơn ly hôn, tôi ngồi rất lâu ngoài hành lang tòa án, đầu óc trống rỗng.
Sau ly hôn, Hồng rời đi theo người đàn ông kia. Con trai tôi khi ấy mới 5 tuổi, ở lại với bố. Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. Những ngày đầu cực lắm. Sáng đưa con đi học, tối đón về, nhiều hôm con sốt giữa đêm, tôi vừa bế con vừa ngồi khóc.
May mắn cho tôi là bố mẹ Hồng chưa bao giờ quay lưng với con rể. Ông bà giận con gái đến mức nhiều tháng không liên lạc. Nhưng với tôi và cháu ngoại, ông bà vẫn hết lòng. Mẹ vợ cũ thường qua nấu ăn, đưa cháu đi học. Bố vợ mỗi lần gặp đều bảo: "Con không còn là con rể nữa, nhưng vẫn là người nhà." Có lẽ vì thế mà tôi mới vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất.
3 năm qua đi, cuộc sống của tôi dần ổn định hơn. Nhiều người cũng mai mối, khuyên tôi nên đi bước nữa. Thật ra tôi từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Một đứa trẻ cần có mẹ, còn tôi cũng không thể sống mãi một mình. Khoảng nửa năm trở lại đây, Hồng bắt đầu liên lạc lại với tôi. Ban đầu chỉ là hỏi thăm con. Sau đó là những cuộc nói chuyện dài hơn. Tôi biết cô ấy và người đàn ông kia đã chia tay từ lâu. Hồng bảo đó là khoảng thời gian cô ấy phải trả giá cho sai lầm của mình.
Có lần Hồng nói với tôi: "Nếu được chọn lại, em sẽ không đánh đổi gia đình." Tôi im lặng rất lâu. Nói không còn tình cảm là nói dối. Suốt những năm qua, tôi từng giận, từng hận, nhưng chưa bao giờ thật sự quên được Hồng. Có lẽ vì chúng tôi đã đi cùng nhau quá lâu, từ lúc còn nghèo khó. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là con trai. Thằng bé chưa bao giờ trách mẹ. Mỗi lần thấy bạn bè có đủ bố mẹ, nó lại hỏi tôi: "Mẹ có về với bố con mình nữa không?". Nghe con hỏi, tôi chỉ biết quay mặt đi.
Ảnh minh họa
Một hôm, tôi quyết định nói chuyện với bố mẹ vợ cũ về việc mình muốn tái hôn. Ông bà nghe xong thì mừng lắm. Mẹ vợ còn bảo: "Con tìm được người tốt là bố mẹ yên tâm rồi." Nhưng khi tôi nói người tôi muốn cưới là Hồng, cả hai ông bà đều chết lặng.
Bố vợ tôi ngồi im rất lâu mới hỏi: "Con suy nghĩ kỹ chưa?". Ông bà không phản đối vì ghét con gái, mà vì thương tôi. Mẹ vợ đỏ mắt nói rằng bà sợ tôi lại khổ thêm lần nữa. Trong mắt ông bà, tôi đã chịu tổn thương quá nhiều rồi.
Hôm sau, tôi và Hồng cùng về nhà bố mẹ cô ấy. Đó là cuộc nói chuyện căng thẳng nhất sau nhiều năm. Hồng ngồi trước mặt bố mẹ, khóc rất nhiều. Cô ấy xin lỗi ông bà, xin lỗi tôi. Bố vợ tôi thẳng thắn nói: "Con còn trẻ, sai thì sửa được. Nhưng nếu quay về rồi lại làm tổn thương chồng con thêm lần nữa thì bố mẹ cũng không chấp nhận nổi."
Mẹ vợ chỉ im lặng lau nước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy Hồng cúi đầu nhận hết mọi sai lầm mà không biện minh điều gì. Có lẽ con người chỉ thật sự trưởng thành sau khi mất đi thứ quan trọng nhất. Cuối cùng, bố mẹ Hồng không ngăn cản nữa. Ông bà bảo chuyện hạnh phúc là do chúng tôi tự quyết định, chỉ mong cả hai lần này thật sự nghiêm túc vì con.
Bây giờ, tôi và Hồng đã quay lại sống cùng nhau được vài tháng. Không ai dám nói trước tương lai sẽ thế nào. Vết thương cũ không thể biến mất ngay lập tức. Nhưng ít nhất, chúng tôi đang học cách bắt đầu lại bằng sự chân thành và trách nhiệm. Nhiều người hỏi tôi có sợ không khi tha thứ cho người từng phản bội mình. Chắc chắn là có. Nhưng đôi khi, hôn nhân không phải là câu chuyện thắng thua đúng sai. Có những người vì còn yêu nên chấp nhận cho nhau thêm một cơ hội. Còn cơ hội ấy có thành hạnh phúc hay không, chỉ thời gian mới trả lời được.
Tâm sự của độc giả!







