Bố mẹ chồng tôi đều đã nghỉ hưu. Ông bà có lương hưu, không phụ thuộc kinh tế vào con cái, nhưng vì tuổi cao, không còn tiện đi chợ hay tính toán chi tiêu nên mỗi đầu tháng đều đưa cho tôi 10 triệu, nhờ tôi lo toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của hai ông bà. Trước khi đưa tiền, bố chồng còn dặn rất rõ rằng nếu tháng nào tiêu không hết thì cứ giữ lại, coi như khoản dự phòng để sau này ông bà đau ốm, đi viện còn có sẵn tiền.
Lúc mới nghe, tôi cũng nghĩ chắc sẽ dư được một khoản nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Gia đình tôi sống ở thành phố, chi phí cái gì cũng đắt đỏ. Chồng mỗi tháng chỉ đưa tôi đúng 5 triệu tiền sinh hoạt gia đình vì anh còn bảo phải để dành đầu tư, trả các khoản khác. Lương của tôi cũng chỉ đủ trang trải phần nào. Trong khi đó, hai đứa con đều đang tuổi ăn tuổi học, tiền học thêm, tiền bán trú, tiền quần áo, tiền đủ thứ phát sinh gần như tháng nào cũng vượt dự tính. Ban đầu tôi cố tách bạch tiền của bố mẹ chồng với tiền chi tiêu gia đình. Nhưng rồi có tháng con đóng tiền học gấp, có tháng xe hỏng phải sửa, có tháng cả nhà ốm liên tục. Tôi tự nhủ chỉ mượn tạm vài trăm nghìn, tháng sau sẽ bù lại, thế nhưng tháng sau lại phát sinh chuyện khác. Khoản "mượn tạm" ấy cứ lớn dần mà tôi chẳng bù nổi.
Có tháng tiền chợ mua chung cho cả nhà, tôi cũng vô thức lấy từ khoản 10 triệu của bố mẹ chồng vì trong tài khoản mình gần như không còn đồng nào. Tôi vẫn chăm ông bà chu đáo, cơm nước đầy đủ, không để ông bà thiếu thốn gì. Chỉ có điều số tiền đáng lẽ phải để dành thì chẳng còn.
Điều khiến tôi lo nhất là ông bà hoàn toàn tin tưởng tôi. Chưa bao giờ bố mẹ chồng hỏi hóa đơn hay kiểm tra xem tôi chi tiêu thế nào. Ông bà chỉ bảo miễn cả nhà sống thoải mái, ông bà ăn uống đầy đủ là được. Chính vì sự tin tưởng ấy mà tôi càng thấy có lỗi.
Mấy hôm trước, đang ăn cơm, bố chồng bất ngờ hỏi tôi rất vui vẻ xem tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu cho bố mẹ rồi, ông bà định đi du lịch Đà Nẵng một chuyến nên nhờ tôi đặt vé máy bay và khách sạn luôn.
Nghe xong, tôi như chết lặng. Tay đang cầm bát cơm mà tự nhiên cứng đờ. Tôi chỉ biết cười gượng rồi nói để con xem lại nhưng thực lòng tôi biết chẳng có khoản tiết kiệm nào cả.
Không những không còn, mà nếu ngồi cộng lại, số tiền tôi đã lấy sang chi tiêu cho gia đình cũng không hề nhỏ.
Cả tuần nay tôi mất ngủ vì câu hỏi của bố chồng. Tôi đã nghĩ đến chuyện nói thật với chồng để hai vợ chồng cùng tìm cách bù lại, nhưng tôi cũng đoán trước anh sẽ trách tôi không biết cân đối chi tiêu. Còn nếu tiếp tục im lặng thì tôi biết lấy đâu ra để trả.
Đến giờ mỗi lần nhìn bố mẹ chồng vui vẻ bàn xem nên đi những đâu, còn hỏi tôi đặt khách sạn ở đâu đẹp, tôi chỉ thấy trong lòng nặng trĩu. Tôi không biết nên thú nhận mọi chuyện để ông bà thất vọng về mình hay cố xoay xở vay mượn cho đủ số tiền trước khi ông bà phát hiện ra?







