Tôi năm nay 26 tuổi, làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Mấy năm nay tôi gần như không dám tiêu xài gì lớn. Người ta đổi điện thoại liên tục, đi du lịch khắp nơi, còn tôi vẫn dùng chiếc xe máy đã hơn 8 năm, sáng nắng chiều mưa đều cặm cụi chạy đi làm. Mục tiêu của tôi rất đơn giản, tiết kiệm khoảng 300 triệu để mua một chiếc ô tô cỡ nhỏ, vừa che mưa che nắng, vừa đỡ vất vả mỗi lần về quê.
Đầu năm nay, tài khoản của tôi cuối cùng cũng có gần 300 triệu. Tôi đã xem xe, thậm chí còn hẹn cuối tuần đặt cọc.
Đúng lúc ấy, anh trai gọi điện, nói chị dâu phát hiện bị ung thư, phải nhập viện điều trị gấp. Anh hỏi tôi có thể cho mượn 50 triệu để đóng viện phí không.
Tôi gần như không suy nghĩ. Tiền mua xe có thể để sau, còn mạng người thì không thể chờ. Tôi chuyển ngay 50 triệu cho anh rồi hôm sau vào bệnh viện thăm chị. Vào đến nơi, anh trai hỏi vay tiếp nên tôi chuyển thêm 50 triệu nữa.
Những tháng sau đó, tôi thường xuyên vào viện thăm chị. Chị dâu gầy đi rất nhanh, tóc rụng gần hết vì hóa trị nhưng lúc nào cũng cố cười. Chị cứ nắm tay tôi, bảo sau này khỏe sẽ làm lụng trả lại.
Tôi chỉ cười, bảo chị yên tâm chữa bệnh nhưng rồi bác sĩ nói thẳng với gia đình rằng bệnh đã ở giai đoạn cuối. Việc điều trị chỉ giúp kéo dài thời gian và giảm đau, khả năng khỏi gần như không còn.
Ảnh minh họa
Từ đó, tiền trong nhà cứ đội nón ra đi. Anh trai bán chiếc xe tải chạy hàng, vay ngân hàng, vay bạn bè, vay họ hàng. Bao nhiêu có được đều đổ vào thuốc men, viện phí.
Cách đây vài hôm, anh lại gọi cho tôi. Anh nói cần thêm 70 triệu.
Tiền thì vẫn đang nằm trong tài khoản của tôi, nếu đưa tiếp, kế hoạch mua xe coi như tan biến hoàn toàn. Điều khiến tôi day dứt hơn là tôi biết rất rõ, với công việc hiện tại của anh, số tiền đã vay cũng khó có cơ hội trả lại. Nếu chị dâu không qua khỏi, anh sẽ một mình nuôi hai con nhỏ, gánh thêm nợ ngân hàng. Lúc ấy, liệu tôi có đủ nhẫn tâm để nhắc anh trả từng đồng không?
Tôi mất ngủ mấy đêm liền. Một bên là chị dâu đang chống chọi với bệnh tật. Một bên là tương lai của chính mình.
Mẹ tôi biết chuyện thì bảo còn người còn của, tiền hết rồi kiếm lại. Bạn thân tôi lại nói tôi đã giúp rất nhiều, không ai có thể gánh thay cả cuộc đời người khác.
Tôi thấy cả hai đều không sai. Hôm qua, anh lại gọi, tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu mới bắt máy. Anh chưa kịp nói gì, tôi đã thấy giọng anh nghẹn lại.
Tôi hiểu anh đang tuyệt vọng nhưng tôi cũng hiểu khả năng của mình có giới hạn.
Tôi vẫn muốn giúp anh trong lúc khó khăn nhất, nhưng cũng sợ rằng sự giúp đỡ ấy sẽ khiến cả hai anh em cùng rơi vào cảnh trắng tay. Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên nói với anh thế nào để anh hiểu rằng tôi không phải tiếc tiền cứu chị dâu, mà chỉ là tôi cũng không đủ sức để mãi trở thành chỗ dựa tài chính cho cả gia đình anh, trong khi ngay chính tôi cũng còn phải lo cho cuộc sống của mình sau này.







