Từ nhỏ, em gái tôi đã là niềm tự hào của cả nhà, trong khi tôi học hành bình thường, chỉ cố gắng để theo kịp bạn bè thì em lúc nào cũng đứng đầu lớp. Thi đại học, em đỗ vào một trường danh tiếng mà chỉ cần nhắc tên thôi là người ta đã mặc định đó là người giỏi.
Ra trường, em vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương mà ngày trước tôi nghe còn thấy choáng. Sau này em chuyển việc vài lần, chức vụ ngày càng cao. Mỗi lần về quê, họ hàng lại lấy em ra làm tấm gương cho con cháu. Tôi luôn có cảm giác em hiểu biết hơn mình rất nhiều. Chuyện gì em nói tôi cũng thấy có lý. Có khi hai vợ chồng tôi tranh luận một vấn đề nào đó, tôi còn đem ý kiến của em gái ra làm căn cứ.
Đầu năm nay, em gọi điện cho tôi, nói đang có kế hoạch đầu tư kinh doanh riêng ngoài công việc chính. Em bảo cơ hội rất tốt, chỉ là cần thêm vốn xoay vòng trong giai đoạn đầu. Tôi không hỏi quá sâu. Một phần vì không hiểu lĩnh vực em làm. Một phần vì tôi tin em.
Lần đầu em hỏi vay 150 triệu. Tôi chuyển luôn. Vài tuần sau, em hỏi thêm 80 triệu, rồi 100 triệu.
Có lần em chỉ nhắn một tin ngắn gọn rằng đang cần gấp để chốt hợp đồng. Tôi lại chuyển. Cứ như vậy, từ đầu năm đến giờ, tổng số tiền tôi đưa cho em đã lên tới khoảng 400 triệu.
Điều đáng nói là chồng tôi hoàn toàn không biết chuyện. Số tiền đó là tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng. Mỗi lần chuyển cho em, tôi đều tự nhủ chỉ vài tháng nữa em trả lại thôi. Người giỏi như em thì làm gì có chuyện thất bại, đến khi em giàu có, người được nhờ chẳng phải là tôi hay sao.
Ảnh minh họa
Nhưng bây giờ đã gần nửa năm trôi qua. Em chưa nhắc gì đến chuyện trả tiền. Không những thế, tuần trước em còn gọi điện hỏi xem tôi có thể xoay thêm một khoản nữa không?
Lúc đó tôi thực sự hoang mang. Tôi không dám từ chối ngay vì sợ em nghĩ chị không tin tưởng mình. Nhưng tôi cũng không dám đồng ý như những lần trước. Tối hôm đó, tôi nằm thao thức rất lâu. Điều làm tôi lo không hẳn là 400 triệu. Tôi lo vì mình bắt đầu không biết chính xác số tiền đó đang ở đâu, đang được dùng vào việc gì và bao giờ mới quay về.
Có lúc tôi muốn hỏi thẳng em tình hình kinh doanh thế nào nhưng rồi lại thấy ngại. Tôi sợ em nghĩ mình đang thúc ép, sợ em cho rằng mới nửa năm đã sốt ruột đòi tiền, làm ăn kinh doanh đâu phải cứ bỏ vốn ra là có lãi ngay được.
Thế nhưng mỗi lần mở sổ tiết kiệm, nhìn số dư đã vơi đi rất nhiều, tôi lại thấy bất an. Lỡ một ngày nào đó chồng phát hiện chuyện này, anh vốn là người rất cẩn thận về tiền bạc, nếu biết tôi tự ý cho em gái vay tới 400 triệu mà không bàn bạc, chắc chắn anh sẽ rất giận.
Càng nghĩ tôi càng rơi vào thế khó. Đòi tiền em gái thì tôi thấy mình không đành lòng. Nhưng tiếp tục im lặng thì trong lòng ngày một nặng nề. Tôi vẫn muốn tin em, muốn nghĩ rằng em đang bận xoay xở công việc nên chưa thể thu hồi vốn. Chỉ là từ chỗ hoàn toàn yên tâm như trước đây, giờ tôi bắt đầu tự hỏi liệu sự tin tưởng tuyệt đối của mình có đang biến thành một sai lầm mà sau này rất khó giải thích với chồng hay không?







