Tôi mồ côi bố mẹ từ khi mới ngoài hai mươi tuổi. Ngày đó, em trai tôi còn đang học nghề. Hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Là anh cả, tôi luôn nghĩ mình phải thay bố mẹ gánh vác mọi việc trong nhà. Em trai lớn lên, đi làm, rồi đến lúc báo tin muốn cưới vợ, đáng lẽ tôi phải vui. Nhưng niềm vui ấy lại đi kèm với một áp lực đè nặng trong lòng.
Tôi lập gia đình đã 14 năm, có 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng thuộc diện đủ ăn đủ mặc. Chúng tôi có căn nhà nhỏ, chiếc xe máy cũ và một khoản tiết kiệm chẳng đáng là bao để phòng khi con đau ốm hay có việc bất trắc.
Vậy mà từ khi biết em trai sắp cưới, tôi cứ đứng ngồi không yên. Trong suy nghĩ của tôi, đám cưới của em không chỉ là chuyện riêng của nó. Đó còn là thể diện của gia đình, là lời nhắn gửi với họ hàng và làng xóm rằng dù bố mẹ mất sớm, anh em tôi vẫn biết yêu thương, đùm bọc nhau. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào rồi buông những câu như: "Mồ côi nên chẳng ai lo nổi cho nhau".
Tôi bàn với vợ rằng vợ chồng tôi phải đứng ra lo cho em. Chí ít cũng nên vay mượn khoảng 200 triệu để tổ chức đám hỏi, đám cưới cho tử tế. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng đời người có mấy lần cưới xin.
Tôi tưởng vợ sẽ hiểu nhưng cô ấy phản đối ngay từ đầu.
Vợ bảo chúng tôi không có tiền. Hai đứa con còn nhỏ, còn bao nhiêu khoản phải lo, 200 triệu không phải con số nhỏ. Cô ấy nói em trai tôi là người trưởng thành, có sức lao động thì tự tổ chức đám cưới của mình. Nếu muốn cưới ở nhà hàng sang trọng thì phải tự chuẩn bị. Còn nếu điều kiện không cho phép thì làm đơn giản cũng chẳng sao.
Ảnh minh họa
Vợ còn nói mình bận công việc, không thể bỏ hết mọi thứ để lo cưới xin cho em chồng. Tôi nghe mà nóng mặt.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy vô tâm. 14 năm làm vợ chồng, làm dâu trong gia đình này, chẳng lẽ lại không hiểu nỗi mặc cảm của những đứa con mồ côi? Chẳng lẽ vì tiền mà để em trai mình bị người ta coi thường?
Lời qua tiếng lại, ai cũng lớn tiếng hơn. Cho đến lúc mất kiểm soát, tôi giơ tay tát vợ một cái.
Cả căn nhà im bặt. Vợ tôi không khóc, cũng không mắng chửi. Cô ấy chỉ nhìn tôi vài giây rồi lặng lẽ quay đi.
Từ hôm đó, vợ vẫn nấu cơm, vẫn đưa đón con đi học, vẫn làm hết những việc thường ngày nhưng cô ấy không nói chuyện với tôi nữa. Gương mặt lúc nào cũng lầm lì, lạnh nhạt. Trong bữa cơm chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng hai đứa nhỏ ríu rít những câu chuyện ở trường.
Có những lúc tôi tự hỏi mình đang cố bảo vệ điều gì? Là danh dự của anh em mồ côi, hay là sự sĩ diện của chính bản thân? Tôi vẫn nghĩ mình không sai khi muốn lo cho em trai một đám cưới đàng hoàng. Nhưng cái tát hôm đó thì sao? Nếu đổi lại, người bị tổn thương là em gái mình, liệu tôi có chấp nhận lời xin lỗi đơn giản từ người chồng của nó?
Em trai sắp cưới. Vợ vẫn chưa nói với tôi thêm câu nào ngoài những lời cần thiết cho con cái. Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm làm chồng, làm cha, lại không biết phải mở lời thế nào để giữ lấy gia đình mình, trong khi đám cưới của em trai thì ngày một đến gần.







